|

Góc Sài Gòn hoa lệ về đêm.
Khi đêm khuya đã đưa những dòng xe nhộn nhịp cùng chủ nhân trở thành về nơi ngơi nghỉ sau một ngày dài, thì Sài gòn vẫn chưa ngủ.Hơi sương lạnh trong đêm lại đánh dấu một ca làm việc mới của những người buôn bán ở các vựa các chợ nói chung và vựa sầu riêng trên đường Nguyễn Tri Phương nói riêng.

Mọi việc diễn ra âm thầm và lặng lẽ,từng chuyến xe hàng trên những chiếc xe tại nhỏ lặng lẽ tiến từ ngoại đô vào nội thành, không ồn ã như các chợ đầu mối khác nhưng không khí vẫn nhộn nhịp qua từng lần đẩy xe chuyển hàng lên những chiếc ba gác đậu bên hè phố bên kia chờ chực để chở đi phân phối. Nam có nữ có đủ miền, giọng Nam,bắc Trung bộ, ko pha trò ko đùa cười lặng lẽ, họ tôn trọng giấc ngủ của một khu phố nội đô.
Trên hè phố người nằm người ngồi trên những chiếc áo mưa ba gác xích lô đậu đó, dường như họ ai trong họ cũng có một công việc khác vào ban ngày. Sài Gòn phu, họ gần như những người không ngủ để chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc mua bán nhộn nhịp thường nhật của một thành phố thương mại.
Ở một góc khác bên kia lề đường tôi bắt gặp một quán cafe cóc, một cậu bé chừng 8 tuổi mặc đồng phục học sinh.Cậu dọn hàng phụ mẹ, sáng nào cũng vậy, dọn xong cậu tìm một góc trên chiếc ghế nhựa bé xíu của khách mà gục mặt vào tay tìm đến giấc ngủ còn tiếc nuối cách đây vài tiếng đồng hồ.Để rồi vài tiếng nữa cậu sẽ đến trường dự lễ chào cờ đầu tuần. Cái không ngủ của Sài Gòn len lỏi theo cái nghèo của những gia đình không đủ điều kiện.Một góc quê nơi phố phường ngập ánh đèn đường.
7:00 sáng Sài Gòn lại ồn ã lại kẹt xe nhộn nhịp cặp-táp để rồi dịu xuống hoa lệ dập dìu các cặp đôi khi đêm trờ xuống rồi nhóm họp trong yên tĩnh khi khuya về với những chiếc cặp học sinh đã cũ chuẩn bị cho buổi học mới.Và cứ thế Sài Gòn lớn lên …
Spacific Dragon
|
0 Responses to “HTML test”